Kể lể dong dài

22 Aug

Hôm nay tự nhiên thấy xuống tinh thần . Chắc là trong người thay đổi, hổng phải … có bầu đâu, già rồi hết bầu chỉ còn … bí .

Chiều Chủ Nhật cô bạn text mình cho hay rằng người bạn của cô ấy (mà mình mentioned trong post trước) đã xuôi tay nhắm mắt sau gần một năm chống chọi với căn bịnh hiểm nghèo . Đời người vậy là xong, dẫu có hối tiếc, dẫu có nhiều dự tính chưa thực hiện, dẫu có nhiều ấp ủ chưa hoàn tất, khi “số phận” kêu gọi thì cũng đành chịu .

Nếu như ai đó còn có những điều mơ ước cao xa ngoài tầm tay với ( mình cũng có … ước mơ kiểu đó chứ không phải không, đó là ước mơ … trúng số dù chẳng khi nào tự mua ) thì cũng nên nhìn ngắm lại hiện tại mà … chấp nhận và yêu thương nó, bởi vì biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ còn có cơ hội nữa hay không . Nói vậy chứ làm người mấy ai tránh khỏi những phút yếu đuối, chạnh lòng, tủi thân tủi phận . Mình trị cái bịnh đó của mình bằng cách sau những suy nghĩ tiêu cực thì mình suy nghĩ theo hướng khác, có vẻ … tích cực hơn . Lắm khi cùng một sự việc nhưng tâm tình của ta buồn hay vui hoặc buồn nhiều hay buồn ít tuỳ theo cách suy nghĩ của chính ta .

Tuần trước mình nghỉ vacation hai ngày thứ Năm và thứ Sáu . Thứ Năm đưa OT đi nha sĩ buổi sáng, chiều về loay hoay với chị em OT (cố tình nghỉ để spend time với chị em OT mà). Thứ Sáu thì bận như … crazy, sáng đi Dallas Arboretum, xế chiều đem school supply vô trường với chị em OT, tối đến thì OT và Pat có martial arts class .

Lớp học hôm Chủ Nhật có nhiều events đặc biệt, họp hội phụ huynh, lễ lên đai và phát certificates, phát awards, và sau đó là sinh nhật của các bạn sanh trong tháng Tám .

(School supply)

Họp hành thì mình để cho ba OT đại diện . Trong đó mình … hết sức thụ động … chứ không xông xáo như các phụ huynh khác … kaka … Chỉ khi nào cần “gồng mình” lanh lợi thì mình mới lanh lợi, còn không thì thụ động là bản tính của mình ( nó không phải làm biếng đâu nghe mà chỉ là … lười nhát haha ).

OT được lên đai lần đầu tiên ( từ trắng sang xanh lợt 1 vạch, muốn lên tới đai vàng như các sư huynh hay đai đỏ như sư phụ chắc ít nhất cũng phải học 10 hay 20 năm nữa … ). Cô chị được lên đai, được lãnh certificate hớn hở bao nhiêu thì thằng em nước mắt dài vắn tủi thân ( vì không được vậy ) bấy nhiêu . Phải an ủi giải thích mãi em mới nguôi ngoai vậy mà về nhà gặp ông nội lại chảy nước mắt tiếp .

IMG_9578

IMG_9579

Em khóc được cậu Ba dỗ

Hôm đó các bạn thi viết essay về những hoạt động của trường ( như chuyến đi Houston chung và lễ Giỗ Tổ ) cũng nhận giải thưởng . OT lười nên không tham gia, mình cũng không force con vì chỉ là optional .

Trước khi ra về là tiệc sinh nhật . Mỗi tháng trường tổ chức sinh nhật chung một lần, đồ ăn lúc nào cũng dư dã từ phụ huynh và từ ngân quỹ của trường ( cũng do phụ huynh đóng góp hay tham gia các lần buôn bán ở hội chợ ) .

Ủa hôm nay thứ Ba mà sao kể toàn chuyện tuần trước ? Tại hôm nay không có gì để kể ngoài những sinh hoạt bình thường của ngày . Nhật thực cũng qua từ … hôm qua rồi . Lúc mọi người xôn xao ra coi, mình không có mắt kiếng nên trốn trong building (hôm thứ Bảy cô bạn mình lùng sục tìm mua mắt kiếng mà mọi nơi đều out of stock, khiếp thiệt, người Mỹ họ “mê coi” mấy vụ này đến không ngờ ) . Hồi còn nhỏ mình đã coi qua nhật thực, nguyệt thực ở VN rồi nên đâu có gì lạ lẫm . Có điều hồi đó coi nhật thực mà không biết là phải đeo mắt kiếng đặc biệt (solar eclipse glasses) chỉ coi bằng naked eyes may mà mắt không bị gì ( chỉ bị … cận 😆) .

Song for the day

A brand new start (năm học 2017 – 2018)

21 Aug

IMG_9604

Hôm nay OT và Pat bước vào năm học mới . Có ba má và ông nội đưa hai chị em đi học ngày đầu tiên .

Hôm qua còn tiếc nuối một mùa hè với những ngày vui chơi trọn vẹn vậy mà hôm nay các con đã bắt đầu năm học mới một cách hào hứng và vui vẻ .

Đêm qua Pat ngủ lúc 10 pm ( con hãy còn vô tư, leo lên giường là … ngủ ) trong khi chị Hai OT cứ trằn trọc mãi tới nửa đêm . Sáng, đúng 6:30 am, ông nội làm cái … alarm “ré” inh ỏi và bật đèn sáng choang ( hihi ) khiến cả hai lồm cồm ngồi dậy dù hai con mắt vẫn còn nhắm hít . Món ăn “thuần tuý” mỗi buổi sáng của OT và Pat trong những ngày đi học vẫn là … cereal với sữa . Bữa trưa các con sẽ ăn ở trường . Thỉnh thoảng OT thích đem đồ ăn từ nhà thì đem . Trường họ bán đồ ăn khá rẻ và được cái tiện lợi . Pat sẽ có ông nội vào cho con ăn mỗi bữa trưa . Hai đứa cũng thật lucky có ông nội đưa rước đi học .

Đưa OT vào lớp rồi mới tới em Pat . Cô giáo của các con còn rất trẻ và xinh .

Hôm qua (Chủ Nhật) OT cũng đã bắt đầu lớp học Việt Ngữ . Hy vọng OT sẽ thích học tiếng Việt hơn và có nhiều tiến bộ để hai má con mình vẫn có thể “hiểu nhau” qua tiếng Việt mà không phải nhờ đến … tiếng Anh (vì má … dĩ nhiên là giỏi tiếng Việt hơn tiếng Anh rồi 😊) .

Chúc các con một năm học mới bình an, với nhiều niềm vui gặt hái (theo lứa tuổi của các con) từ kho kiến thức và từng bước trưởng thành trong suy nghĩ, trong hành động để mai sau trở thành người công dân tốt, có ích cho quốc gia, cho xã hội .

Dallas Arboretum (Fri.08.18.2017)

20 Aug

Tưởng những cuộc rong chơi mùa hè đã khép lại (để chị em OT vào năm học mới) nhưng nghe tin suốt tháng Tám, giá vé vào cửa ở Dallas Arboretum chỉ có $1/người, giá đậu xe ở parking lot cũng giảm xuống chỉ còn $5 thay vì $10 ( giá thức ăn trong đó cũng giảm luôn), nên mình rủ ba OT nghỉ làm ngày thứ Sáu để đưa chị em OT đi chơi chuyến nữa .

Biết mùa này đường nào trời cũng nóng nên bọn mình rủ nhau đi sớm, họ mở cửa lúc 9 am thì 8 am sẽ khởi hành . Thế nhưng tính toán là một chuyện nhưng thực hiện được hay không lại là một chuyện khác . Do OT và Pat ngủ ngon quá nên mình không nỡ đánh thức hai chị em quá sớm . Mình thức dậy sớm hơn, lo mọi thứ xong xuôi mới gọi hai chị em OT dậy . Để tiết kiệm thời gian, ba OT đã chạy đi mua hộp donut dogs cho hai chị em thức dậy ăn sáng . Ngoài mấy chai nước lạnh mang theo, mình còn làm cho mỗi đứa một ly coke nho nhỏ mang lên xe uống cho tỉnh táo (bình thường OT và Pat không được cho uống soft drinks đâu, chỉ toàn uổng nước lạnh).

Khoảng 10 am thì nhà mình đến nơi . Mới sáng lại không phải cuối tuần nên không có nhiều người ta đông nghẹt . Dù vẫn phải xếp hàng mua vé nhưng mình chỉ đứng sau có vài người ( nhiệt độ lúc này vẫn còn nhẹ nhàng và trời ui ui không nắng gắt ) . Tiền vé vào cửa luôn với tiền đậu xe ( như mình đã nói ) tổng cộng chỉ có $9 thôi . Thích quá luôn, chả bù với lần trước phải trả cả $60 cũng với 4 người và một chiếc xe . Giá rẻ như vầy đi chơi khi nào mệt và trời nóng thì về cũng đỡ phải … tiếc tiền 😊😊.

Mùa này, hoa cỏ vẫn xanh um trong vườn, đó đây suối chảy róc rách . Nếu tuần trước đi vườn nhiệt đới in door thì tuần này là vườn nhiệt đới out door giáp ranh với cái hồ thiên nhiên thật rộng .

Đi dạo, chụp hình đã đời thì nắng cũng lên gay gắt . OT và Pat bắt đầu thấm mệt và đẫm mồ hôi . Cả nhà đồng ý kéo nhau về như đã định .

Đó là cuộc dạo chơi nhiều màu sắc, bình yên với thiên nhiên nhưng không kém phần thú vị . Vui nhất là giá vé vào cửa quá rẻ so với bình thường . Cám ơn chính phủ luôn nghĩ tới quyền lợi của người dân . Biết là mùa tựu trường các phụ huynh phải tốn tiền mua sắm bút mực cũng như quần áo đi học cho con em, chính phủ đã hạ giá vé xuống gần như cho không biếu không để mọi người ai cũng có thể đến vui chơi .

Song for the day 😇😊

Tiền

17 Aug

Mình ít khi xài tiền … mặt, ngoài một số rất ít để dằn bóp, mình toàn cà thẻ . Cà thẻ thấy đơn giản hơn nhiều, tay khỏi phải cầm tiền (đỡ có cảm giác vi trùng bò lăn quăn) mà tới tháng trả bill online cũng dễ dàng như một cái … click chuột …

Hôm nay có dịp cần tiền mặt, ghé vô nhà bank rút tiền . Cầm xấp tiền trên tay, ngửi thấy cái mùi không lẫn vào đâu được của … tiền và mình bắt đầu suy nghĩ mông lung …

1. Nhớ hồi mới từ highschool lên đại học, lần đầu nhận tiền financial aid của chính phủ, mình cười tít mắt khi cầm trong tay số tiền $1700 và nói với ba OT (khi đó chỉ là … boyfriend 🙀🙀) “Trong cuộc đời chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy” (và mình dùng số tiền đó để sắm cái computer đầu tiên, năm 1995) . Hồi học highschool mình cũng có đi làm ra tiền chứ, nhưng chưa bao giờ tích lũy được số tiền hơn ngàn đô bởi cái tính mình nó kỳ cục, làm bao nhiêu thì sẽ xài hết bấy nhiêu . Bây giờ ngồi hồi tưởng lại thấy “mang ơn” chính phủ Mỹ lắm . Mình đi học mà cha mẹ khỏi tốn đồng nào cho tiền trường, tiền sách vở, bút mực . Mỗi tuần ông ngoại OT cho mình $20 để ăn vặt là cảm thấy cuộc đời tươi đẹp lắm rồi . Suốt mấy năm đại học, năm nào mình cũng có tiền financial aid, ngoài ra mình cũng có vay thêm của nhà nước cỡ $10000 với chương trình vay không tiền lời dành cho sinh viên để cuộc sống thoải mái hơn với những bữa tiệc tùng, xã giao bè bạn . Học xong ra trường, nhà nước cho mình trả góp rất ít ( và cũng không phải trả tiền lời nếu trả đúng theo thời gian quy định ) nhưng chỉ vài tháng là mình đã trả dứt nợ để nhà nước có tiền giúp các sinh viên khác .

2. Nhiều khi OT hỏi mình sao lại … lấy ba nó. Mình đùa “Because he was so rich”. Thế là OT la lên “Mom, you are a gold digger” và mình … cười bể bụng . Thật ra ba nó hồi đó đâu có tiền bạc gì . Những năm đầu đại học còn đi bán 7-Eleven nhưng mỗi tuần chỉ làm 16 tiếng mà làm được bao nhiêu thì đưa check lương cho cha mẹ hết . Vậy mà ổng còn dụ mình “Cứ vay tiền chính phủ xài, mai mốt anh trả” . Ra trường ổng lo trả của ổng, mà ổng vay nhiều hơn cả mình, tới trên $16000 . Mình lo trả của mình . Thỉnh thoảng mình lại nhắc “Nói nghe ngon mà thật sự chả … thấy gì” ( và ổng chỉ nhăn răng ra cười trừ ) . Nói nào ngay, hồi đó lâu lâu có tiền thưởng hay tiền tích cóp được ổng cũng mua quần áo, vàng vòng tặng mình, nhưng nếu nói như OT ( I am a gold digger ) thì hoàn toàn không vì ổng có gì đâu để cho mình … dig kakaka .

3. Nhiều người không có tiền, đời sống vô cùng khốn khổ . Thậm chí đi ăn trộm chó ( ở VN ) bị người ta bắt đánh đến thừa chết thiếu sống cũng vì đồng tiền . Rồi cũng có lắm người tiền bạc không hề thiếu thốn nhưng không khổ vì tiền thì lại khổ vì những thứ khác . Nhiều lúc mình thật confused, sống trên đời biết thế nào mới gọi là đầy đủ và hạnh phúc . Hạnh phúc không đến từ tiền bạc, mà không có tiền thì cũng chả có hạnh phúc .

4. Mình và ba OT đều đi làm, tuy không giàu có nhưng có thể lo cho chị em OT một đời sống tương đối đầy đủ . Con mình không phải nhìn những gì bạn bè có mà so sánh, thèm thuồng . Những ngày lễ, ngày hè tụi mình có thể đưa con đi chơi đây đó mà không phải lo nghĩ đến việc thiếu hụt tiền bạc cho những chi tiêu hằng ngày . Nhiều khi mình cũng muốn “hưu non” (do có lúc phải travel xa con cái và mình ngày càng lớn tuổi nên ngại phải ngủ một thân một mình trong hotel, lỡ khi ươn yếu không có người thân bên cạnh giúp đỡ) nhưng lên Facebook thấy bạn bè khoe hình đẹp chụp chỗ này chỗ kia với gia đình chứng tỏ họ có một cuộc sống sung túc, mình lại nghĩ nếu mình không đi làm rồi có còn lo cho con cái mình được như vậy không hay nhìn người khác rồi lại tủi . Với lại, tuy ba OT không phải là người ky bo (he còn luôn sẵn sàng san sẻ với cha mẹ, anh chị em là đằng khác ) nhưng nếu mình sống dựa vào đồng tiền của him, mỗi khi muốn mua sắm này nọ, hay muốn biếu xén người thân mình cũng ngại . Thành ra tự mình lẩn quần trong suy nghĩ của chính mình, tự mình làm nô lệ cho đời sống của chính mình là vậy đó .

5. Nhặt được tấm hình này trên Facebook thấy … mắc cười . Người cần tiền để sống, chó cần … xương để gặm . Người nào nói không cần tiền thì một là họ đã … ngộ trên mình mấy bậc còn hai là họ chưa ngộ được gì cả về sự quan trọng của … tiền .

IMG_1303

Hình Facebook

(bài viết chỉ là những linh tinh của riêng mình, không có ý đụng chạm đến bất kỳ ai)

“Mưa Qua Phố Vắng”

17 Aug

“Mưa Qua Phố Vắng” – thích bài này lắm mà đi làm về mệt hát không được như ý, lại không đủ siêng để hát lại …