Wednesday.March.28.2012

28 Mar

K lại “kidnapped” mình all day long yesterday . Hai “thằng” làm cặm cụi suốt ngày . Đến gần 7:00 PM thì xong phần review . Lúc này K made the build . Mình cũng ráng nán lại cho “trọn tình trọn nghĩa” ( với cái program ) nhưng he tried hai lần đều không go through . Mình nói thôi để tui về pick up con gái tui . Nhìn ra bên ngoài, thấy đèn đuốc tắt tối thui, ánh sáng … lờ mờ nên mình càng muốn dzọt cho sớm, chứ K siêng lắm ( team lead mà ), làm không xong he sẽ ở lại sửa cho đến khi xong mới thôi, ở theo him chẳng biết đến bao giờ mới được về . Bỏ he một mình ở lại, mình thấy cũng ngại nhưng … đành chịu . Lật đật gom mọi thứ vô bóp, giỏ rồi chạy cho kịp … tối . Ai dè, ra ngoài hơn 7:00 PM mà … nắng vẫn lung linh, trời sáng trưng . Tinh thần mình lên một chút ( chứ như gặp trời tối và lạnh chắc mình … thểu nảo lắm ) . Chẳng biết bây giờ là mùa hè hay mùa Xuân ?!

Vì review chung với K nên mình không có thì giờ để làm report, giờ ngồi nhìn lại một đống functions mà ngán . Thế nhưng, phải “tự thưởng” mình trước đã . Sáng nay chẳng vội vàng, từ từ uống cà phê, từ từ ăn breakfast và trưa nay ( như muốn tạo phản ) dám chừng ra ngoài lòng vòng shopping mua đồ chơi cho OT ( lại đồ chơi, rõ khổ ! ) .

Mẹ mấy hôm nay ăn cơm gạo lức . Mình thường nghe thiên hạ nói ăn cơm gạo lức muối mè nên xin mẹ ăn thử, không ngờ lại ngon đến vậy, mình ăn quên thôi ( chuyến này ăn gạo lức mà lại lên cân mới nói ) . Và cũng trùng hợp làm sao, đọc email của bạn thấy bạn nói chuyện ăn cơm gạo lức muối mè . Ăn gạo lức khiến mình nhớ lại cái thời mình nhỏ xíu mà “được” ăn cao lương ( hình như của Liên Xô đưa qua, không phải là thứ cao lương mỹ vị mà người ta thường nói ) mệt nghỉ . Hồi đó gia đình mình “creative” lắm nghe . Không phải cao lương nấu không thôi đâu, nấu chung với nước cốt dừa béo béo ngọt ngọt . Mới đầu ăn cũng nghe ngon lắm, ăn riết “ớn” tới tận … mây xanh . Thời đại “quá độ” lên XHCN mà ( có lẽ trong thời đại “quá độ” thiếu thốn mọi thứ  từ lương thực tới thuốc men, rất nhiều người quá … vãng ) . Mình cũng còn nhớ, hồi đó các tệ nạn xã hội đều được gán ghép là “tàn dư của chế độ cũ”, thế mà sau bao nhiêu năm “giải phóng” các tệ nạn ấy chẳng những không giảm đi mà lại còn nhiều hơn gấp mấy lần . Những thanh thiếu niên ( tuổi đời chưa được bao nhiêu ) đã trở thành những thành phần bất hữu của xã hội, là mối đe dọa khủng khiếp của những người dân lương thiện … Chẳng biết bây giờ những tệ nạn ấy được gán ghép … vào đâu . Không lẽ lại được cho là “tàn dư” của … “tàn dư” … Anyway, back to cơm gạo lức muối mè, sáng nào mình cũng ăn breakfast kiểu này hết . Tạm biệt McDonalds for awhile, chừng nào ngán cơm gạo lức muối mè rồi … tính tiếp …

Có thể mình phải một thân một mình đi Canada . Nghĩ tới ngán quá . Đi chơi với gia đình thì mình ham chứ đi business trip là chuyện … chẳng đặng đừng . Mong sao ông D bên đó chịu help mình ( mà coi bộ ổng không muốn rồi … hic hic ) or ông sếp volunteer đi thế mình, please please …

Chị gởi hình và video clip mùa hoa anh đào năm nay ở Washington nhìn thấy mê luôn . Đẹp tuyệt vời . Hai chân mình nhúc nhích, tâm hồn mình … rạo rực . Đợi út lớn thêm tí nữa, hẹn gặp nhau ( mình và … hoa anh đào ) ở Washington .

Sau khi 70 người moved đi, họ rearrange lại chỗ này . Ồn không chịu nổi . Mình đang ngồi giữa đám âm thanh hổn tạp, đóng, vỗ, đập, gõ, khiêng, đẩy, thứ gì cũng có ( vầy, làm việc gì được ngoài … viết blog … hihi ) . Đừng nói họ bắt mình dọn tạm qua desk khác để họ dọn dẹp nghen . “Em chả” thích đâu à …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: