Ta yêu người, yêu lắm đấy biết không
Người cũng vậy, đừng phụ lòng ta nhé
Hãy sống tốt khi chúng mình có thể
Kẻo mai này hối tiếc, trễ … trăm năm
Ta yêu người, yêu cả những băn khoăn
Trên ánh mắt, đôi môi hằn dấu mỏi
Người nhớ nhé đừng bao giờ quá vội
Không kịp nhìn đóa hoa mới nở kia
Hoa ân cần uống những hạt sương khuya
Trời với đất vẫn cùng chia nóng lạnh
Ta với người dẫu không là hình, bóng
Cũng tương thân, tương ái lẫn tương đồng
Cõi đi, về cùng nặng nợ núi sông
Ơn tấc đất, ngon rau không quên được
Thuở nằm nôi đã nghe lời non nước
Câu cao dao, tục ngữ thuộc nằm lòng
Quê hương mình đẹp lắm những cánh đồng
Những đồi cỏ, những rừng thông vi vút
Sáu tháng nắng, mặt trời lên đỏ rực
Sáu tháng mưa, mưa ướt mặt phố phường
Phải chi ta là … thi sĩ dễ thương
Viết những vần thơ bình thường, mộc mạc
Tặng cho người xoa dịu từng cơn khát
Người trải qua trong tất bật cuộc đời
Phải chi ta là nhạc sĩ tuyệt vời
Đem cả thiên nhiên vào nơi phím nhạc
Bản tình ca có ta đàn, người hát
Không lẻ loi, không ngơ ngác riêng mình
Chữ nghĩa kia không gói trọn tâm tình
Nhưng ta biết ( và … đinh ninh ) người hiểu …
-Chữ nghĩa kia không gói trọn tâm tình
Nhưng ta biết (và …dinh ninh…)người hiểu
Ta với người hãy hoà chung nhịp điệu
Chuyện tình này…trong sáng ánh bình minh
Tình tương thân tương ái cùa chúng mình
Sẽ mãi mãi là THÂN TÌNH BẤT DIỆT.
LikeLike
Vầng trăng kia có khi tròn khi khuyết
Còn tình thân sẽ không hết bao giờ
Mãi mãi đầy trong bóng dáng câu thơ
Ở đời thật hay … cõi mơ cũng vậy …
🙂 🙂
LikeLike