(thơ con cóc, ai đọc … tốn thì giờ ráng chịu)
Nếu lỡ mai này vắng tôi
Người có buồn không người hỡi
Có nhớ hôm nào rất vội
Ta chưa kịp gửi chút lòng
oOo
Khi người về trên bến sông
Giữa ánh nắng chiều vàng vọt
Có nghe lời con chim hót
Bâng khuâng nuối tiếc bóng ngày
oOo
Chuyện lòng đem gửi gió mây
( mà gió mây đâu … đã hiểu )
Cho cơn mưa về, nặng trĩu
Hồn tôi cũng …trĩu nặng, buồn !
oOo
Đã bao nhiêu lần hoàng hôn
Riêng một mình tôi qua phố
Người còn miệt mài đâu đó
Cho … xa lạ quá chúng mình
oOo
Nếu lỡ mai này lênh đênh
Tôi biết bắt đền ai đấy
Xưa, giờ tôi – người vẫn vậy
Không xa và mãi … chẳng gần
Thơ con cóc thấy rồi thì cứ đọc
Viết làm chi lại khiêu chọc người ta
Dù được gần hay mãi mãi cách xa
Người đó… tôi đây… nếu buồn… cứ khóc.
LikeLike
chọc cho thiên hạ … tò mò
nhào vô để đọc, đỡ lo ế hàng
quả là như vậy y chang
cho nên mai mốt cóc càng … to hơn … hihi ….
LikeLike
Thơ con cóc mà đọc từ đầu
Từng đoạn một rồi đến từng câu
Đọc đi đọc lại cho đến hết
Tìm hòai chẳng thấy con cóc đâu.
LikeLike
Thơ con cóc mà đọc từ đầu
Từng đoạn một rồi đến từng câu
Đọc đi đọc lại cho đến hết
Tìm hòai chẳng thấy con cóc đâu. 😦
LikeLike
vậy chắc là … con nhái
hơi … giống cóc mà thôi
MH nhìn sẽ thấy
thơ gì mà … hỡi ơi … hihihi
LikeLike
Đọc qua rồi bây giờ đọc lại
Từng đoạn một rồi đến từng câu
Cố tìm cho ra được con nhái
Nhưng mà chẳng thấy con nhái đâu 😦
LikeLike
vậy chắc là con ếch
( tụi nó vốn … giống hệt )
MH nhìn hổng ra
MBC … tức chết …
LikeLike
nếu lỡ như thiếu thơ
thế gian này bất ngờ
không còn chi thi vị
cũng chẳng còn mộng mơ
LikeLike
nhưng ai cũng làm thơ
thì … ai đọc bây giờ
nên thành ra … con cóc
đưa mắt nhìn … ngu ngơ
😀 😀
LikeLike
Cóc, nhái, rồi lại ếch
Thôi hỏng kiếm nữa đâu
MH đây đã mệt
Còn bị nhức cả đầu. 😦
LikeLike
khac khac…
LikeLike