Đêm, chếch choáng cơn buồn trong lặng lẽ
Ta gối đầu, nghe khe khẽ niềm đau
Có điều gì long lanh hơn ngấn lệ
Buốt tim ta một viễn ảnh ngọt ngào
Ở đâu đó giữa lưng chừng tiếc nuối
Ta vẫn yêu, yêu đắm đuối cuộc đời
Ở đâu đó giữa lưng chừng sầu tủi
Ta thấy dòng phiền muộn lững lờ trôi
Giấc mơ đến ( không phải là mộng đẹp )
Cuốn xô ta trong ngõ hẹp nhọc nhằn
Gượng từng bước, dặn lòng ta đi tiếp
Ước mong thầm le lói một vầng trăng
Người chạm mặt là những người xa lạ
Hay là người ta vốn đã từng quen
Ôi tiếng khóc, tiếng cười âm u quá
Ta giật mình, tay chạm phải màn đêm
Ngày sắp đến, rõ ràng ta biết thế
Đêm đi qua, bóng tối sẽ không còn
Ta thức dậy, soi gương tìm dấu lệ
Lệ khô rồi nhưng mắt lại sâu hơn
Và đâu đó, trong dòng đen của tóc
Đã nhấp nhe những sợi bạc ( không mời ! )
Ngoài song vắng, gió rung cành, khô khốc
Hay tiếng đời đang rụng xuống, chơi vơi …
(bài thơ này làm cũng vài tháng rồi – và giữ lại cho riêng mình – nhưng lại gần giống với cơn ác mộng đêm qua nên đem ra post )
Thi sĩ hỡi, nghe tiếng lòng buồn quá!
Giữa cuộc đời nhiều kẻ lạ hơn quen
Và lắm lúc người thân quen hóa lạ
Nỗi niềm kia từng thấu dạ sầu riêng.
Thôi cứ hãy tìm vui trong buồn tủi
Tìm ủi an bên tiếng trẻ thơ ngây
Và tủi hờn sẽ trôi theo dòng suối
Nắng sẽ hồng sau đêm tối lạnh câm
Dẫu phai màu sợi tóc bạc hoa râm
Vẫn mong mỏi những hạt mầm hạnh phúc
Sẽ lớn dần theo tháng năm vun sức
Bội thu về ngàn vạn khúc yêu thương…
LikeLike
Giờ chợt thấy lòng thanh tịnh lắm
Chẳng phiền lo, cũng chẳng nghĩ gì
Cuộc đời nhiều chuyện sân si
Kẻ gây phiền nảo chắc gì được vui
LikeLike
Lệ con rơi ngàn kim châm tim mẹ
Cất tiếng sầu mẹ gọi khẻ tên con
Tội tình chi đời con phải mỏi mòn
Thân nhi nữ nhiều héo von buồn tủi
Mẹ đau xót cỏi lòng đầy tiếc nuối
Tưởng rằng con được gần gủi người tình
Người con yêu con chọn lựa cho mình
Là hạnh phúc được giũ gìn trân quí
Đời khó đọ vốn lòng người ích kỷ
Nghĩ cho mình chớ chẳng nghĩ cho ai
Xem nhẹ tình chăn gối nghĩa trúc mai
Để trân trọng nhũng người ngoài nham hiểm
Lòng dạ người khó cân đo đông đếm
Hiẻu được rồi thì đã nếm đau thương
KHổ cho con mẹ ngao ngán tình trường
Cầu phước đức con an khương thanh thản
LikeLike
Hôm qua ở trong chùa con đã khấn
Đời bình yên, đời sẽ chẳng buồn đau
Những tị hiềm đừng vướng vít theo nhau
Tâm an tịnh, hoa sen ngào ngạt nở
LikeLike
Đọc 2 ph sao hồn thơ bay mất tiêu rồi, không ra được 1 câu nào nữa hết. Ai bi, não nề, tê tái và ngán ngẩm quá chừng chừng hỡi ai ơi!
BÓNG TỐI che khuất mất HỒN THƠ…
hichic…
LikeLike
Thơ đi thơ sẽ lại về
Người đi người chắc nảo nề hơn thơ
Người đi, đường cũ bơ vơ
Nên thôi, ở lại tắm bờ sông xưa …
LikeLike
Tiễn bóng tối này vào dĩ vãng nhé TT! Hãy gắng mà nhìn về hướng bình minh dù chỉ là thứ ánh sáng cuối đường hầm bạn ạ! Thương bạn hiền nhiều lắm!
LikeLike
Tulip thân mến,
Có lẽ vì phút … yếu lòng bóng tối mới có cơ hội … xâm nhập . 🙂
Thật cảm động và cám ơn sự chia sẻ và quan tâm của bạn hiền .
LikeLike