21 năm …

22 Feb

Ngày này cách đây 21 năm, gia đình chúng tôi đặt chân đến Hoa Kỳ .

Rời VN vào sáng ngày 19 tháng 2, máy bay của hãng hàng không VN đưa chúng tôi đến trại Thái Lan . Tôi còn nhớ khi đó một chỉ vàng được bán qua hàng rào của trại là 40 đô . Hình như ba mẹ tôi có bán 1 hay 2 chỉ vàng gì đó để lấy tiền Thái Lan mua nho và một ít thức ăn thêm cho chúng tôi ngoài khẩu phần họ phát cho những buổi ăn chính là cơm, đùi gà, canh cải, thịt kho trứng ( nhưng tất cả đều không phải là … khẩu vị VN đâu nhé ) . Một ngày, một đêm ở Thái Lan coi vậy mà … lâu lắm vì phương tiện sinh hoạt thiếu thốn . Muốn tắm, chúng tôi phải đứng sắp hàng đợi tới lượt mình . Phòng tắm ngay trong … phòng vệ sinh . Khi tôi đang tắm ở tầng 2 thì nước từ tầng 3 nhiểu xuống … trên đầu . Còn ngủ thì mỗi gia đình chia nhau một khoảng … nền nhà . Khi mới tới nơi, họ phát cho mền và áo ấm … Đã gọi là đi tỵ nạn thì sung sướng thế nào cho được, chúng tôi đã may mắn lắm rồi so với những người khác trên con đường đi tìm tự do . Và cũng thật … may mắn khi chúng tôi chỉ ở lại Thái Lan đúng 1 đêm, 1 ngày ( có nhiều gia đình phải ở lại Thái Lan cả tuần hay hơn vì không đủ thủ tục giấy tờ hay vì lý do sức khỏe ) .

Chiều ngày hôm sau, chúng tôi được đưa lên xe bus ra phi trường sang Nhật . Tôi không nhớ chính xác thời gian chờ đợi ở phi trường Nhật là bao lâu nhưng cũng … khá lâu . Trưa, họ phát cho mỗi người hai cái sandwiches nhưng chúng tôi … ăn không vô vì không hợp khẩu vị . Khi đó phải chi có tô mì gói thì … no nê phải biết nhưng chúng tôi không … dám ăn mì gói vì mỗi tô tới …. 4 đô la . 4 đô la khi đó chắc mua được cả ( mấy ) thùng mì gói ở VN ( chúng tôi mới rời VN nên cái gì cũng quy ra giá tiền VN cả ) .

Từ phi trường Nhật, chúng tôi lại lên máy bay sang Los Angeles và sau đó bay về xứ Cowboy .

Chúng tôi được 1 người của hội bảo trợ ra đón rồi đưa về khu apartment hội mướn sẵn . Nhìn đèn vàng hiu hắt trên đường, lòng chúng tôi ngổn ngang trăm mối cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ bị “chôn chân” ở xứ khỉ ho cò gáy ( mà rốt cuộc bị “chôn chân” thiệt ) . Sau này chúng tôi mới biết người Mỹ họ thích dùng đèn … vàng hơn là đèn neon ( trong nhà Mỹ cũng vậy, ánh sáng phải nói hết sức là … lù mù cho nó … romantic ) .

Cuộc sống mới, tất cả đều mới mẻ, kể cả ngôn ngữ . Dăm ba mớ tiếng Anh chúng tôi học ở VN không … dùng được vào việc gì trong giao tế hằng ngày cả vì nói không quen, nghe cũng … không quen . Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng mớ tiếng Anh ít ỏi đã làm nền tảng cho tôi khi trở lại trường học . Nhờ thế mà tôi học khá nhanh ( 3 năm trong highschool, 3 năm trong college, trong khi cả hai đều là chương trình 4 năm ) và trải qua những kỳ thi cử cũng khá suôn sẻ . Tôi cũng có ước mộng học lên … cao hơn nhưng lấy được 1 vài lớp của chương trình master, tôi … ngưng vì vừa đi học vừa đi làm thật mệt . Tôi còn phải lo … lấy chồng rồi sinh con nữa chứ ( đời tôi … nhỏ nhoi, nên sống với … mơ ước cũng nhỏ nhoi – chứ không phải đời tôi cô đơn nên … yêu ai cũng cô đơn như … Tuấn Vũ ) .

Gia đình chúng tôi khi đó có 6 người ( ba mẹ và 4 anh chị em chúng tôi ) nhưng đến nay thì “dân số” đã tăng lên rất nhiều . 4 đứa chúng tôi giờ thành 8 đứa, lại thêm một đàn con nít nhỏ nhít, xinh xinh .

21 năm nhìn lại, tôi cám ơn ba mẹ đã làm một quyết định đúng đắn khi mang chúng tôi sang đây cho chúng tôi hít thở trong không khí của bầu trời tự do đầy tình nhân ái và có nhiều cơ hội tiến thân .

21 năm nhìn lại, tôi thấy đèn đóm xứ Cowboy vẫn là những ngọn đèn … vàng hiu hắt bóng ( chứ không phải đèn không … hắt bóng ) nhưng thêm bao nhiêu thành thị, khu thương mại, nhà cửa đã được “mọc” ra . Đời sống mỗi ngày thêm phồn thịnh đó là điều không ai có thể chối cãi được kể cả những người không “ưa” gì nước Mỹ .

21 năm nhìn lại, sự thật tôi có nhiều điều để nói, nhưng hơn hết vẫn là tấm lòng tri ân đối với đất nước đã cưu mang chúng tôi .

Quá khứ tuổi thơ tuy êm đềm trong tình thương gia đình nhưng vẫn là sự thiếu thốn “khủng khiếp” của rất … nhiều thứ . Sự thiếu thốn ấy cũng đồng hành với sự nhọc nhằn, thương khó của ngoại, của mẹ và sự lao lực, tù đày của ba . Cho nên, tôi yêu tuổi thơ mà lại cũng sợ … những ngày tháng ấy, nếu lỡ ai trả … tôi về, chắc gì tôi … sống nổi nữa …

Bây giờ, nhiều khi tôi thấy mình rất “giàu có” vì tôi có tới hai quê hương, quê hương VN và quê hương … Cowboy . Chỉ đó điều, quê hương VN dấu yêu của tôi vẫn còn những tháng ngày … dầu sôi lửa bỏng bởi lòng ham muốn của … lân bang . Còn quê hương Cowboy thì lắm khi … nóng lạnh bất thường, thế nhưng tôi vẫn … tự hào về nó và hay rủ rê mọi người tới đây vì … đất lành chim đậu .

oOo

Buổi tối, chúng tôi có buổi kỷ niệm cho quá trình 21 năm tại nhà hàng seafood buffet do chị tôi chọn …

This slideshow requires JavaScript.

Và, tôi cũng từng viết về bước đầu “lập nghiệp” của chúng tôi ở xứ cowboy qua hình thức … truyện ngắn ( đã được bạn bè, trong đó có mẹ Cún, lấy đăng đâu đó ở 1 vài tờ báo ), bài lưu trữ ( với … nhiều lỗi chính tả ) ở … TẠI ĐÂY  (thanks to mẹ Cún for the link :)).

24 Responses to “21 năm …”

  1. Dã Quỳ February 22, 2013 at 1:25 pm #

    Nhanh quá hả chị? Quay qua quay lại mà 21 năm trôi qua rồi hơ. Em cũng vậy nè. Đến cuối năm nay là gia đình em viễn xứ hết 18 năm rồi đó. Nhanh thiệt!

    21 năm qua, đủ cho thêm một thế hệ khác sanh ra và lớn lên tại xứ này ha chị! Còn thế hệ của cha mẹ mình thì càng lúc càng ……hic ..hic ..(hổng dám nhắc đến). Thế hệ của chị em mình thì sống ở đây mà kỷ niệm toàn ở mảnh đất chữ S không hà. Tính ra, chỉ còn 1 năm nữa thôi là thời gian em sống ở Huê Kỳ bằng thời gian em sống ở VN luôn rồi á. Còn chị thì thời gian 21 năm đã nhiều hơn thời gian chị sống ở VN rồi kìa, thấy hông???

    Hôm nay cả đại gia đình có đi ăn uống, kỷ niệm gì thì nhớ ăn giùm em nha. À, cho em gửi lời thăm ông bà Ngoại và đại gia đình luôn nhen.

    Mà gia đình chị 21 năm thì bên gia đình Nội tụi nhỏ cũng 21 năm, đúng hông ??

    hugs & kisses

    Like

    • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi February 24, 2013 at 10:50 pm #

      Đúng rồi em, 21 năm của chị hay 18 năm của em đã trôi qua thật mau . Nhiều khi mình cũng không tin là thời gian đã lâu đến như vậy, mọi thứ như vừa mới đây thôi mà, phải không em ?!

      Cám ơn những lời thăm hỏi của em . Nội ngoại đều vui ( yeah, ba OT cũng qua Mỹ một lượt với gđ chị nên … nội ngoại gộp chung lại đi nhà hàng luôn, chỉ “tội nghiệp” chị của chị bữa đó hơi bị “lủng túi” vì làm chủ xị … hihi ) .

      Like

      • Dã Quỳ February 25, 2013 at 12:05 pm #

        Úi chu choa, có ng` dám làm chủ xị mà lo gì lủng túi kìa ?? 🙂 🙂

        Mà thật tình, thời gian trôi qua nhanh thật chị ơi. Cái tết này là cái Tết thứ 18 xa quê hương (thứ 1) của em và gia đình rồi nè chị ui ….

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi February 26, 2013 at 10:00 am #

        Bữa cũng quên mention với em là … thời gian qua mau, nhiều người bạn ( HO ) của ba mình đã … rơi rụng … Nghĩ về những năm tháng sau này, cũng thấy buồn nao nao đó em … 😦

        Like

      • Dã Quỳ February 26, 2013 at 10:03 am #

        Dạ đúng là thời gian qua đi, thế hệ của ba mẹ chị với bố mẹ em dần dà rủ nhau đi …….đoàn tụ ông bà hết trơn. Nhìn lại cũng ngậm ngùi lắm chị ui. Còn đến thế hệ chị em mình, có làm được gì, còn gìn giữ được bao nhiêu vốn liếng thơ văn, tiếng Việt thì nhớ dạy lại cho thế hệ sau nha. Được nhiêu hay bấy nhiêu ha chị !

        Chịu bắt tay với em chiện này hông đó ??? 🙂 🙂

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi February 28, 2013 at 11:07 pm #

        bắt cả ( chứ không phải bắt … cá nghen ) hai tay luôn … 😉

        Like

      • Dã Quỳ March 1, 2013 at 7:21 am #

        🙂 🙂 🙂 hahaha

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi March 6, 2013 at 10:52 am #

        😀 😀 😀 hohoho…

        Like

  2. Dã Quỳ February 22, 2013 at 1:28 pm #

    Em còn nhớ bài này của chị nè: “Quê Hương Thứ Hai”

    http://www.freewebs.com/tieuthao/quehuongthu2tn.htm

    Like

    • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi February 24, 2013 at 10:52 pm #

      Thank em so much . Trong hãng chị không vô được nhà cũ nên phải dùng link từ iphone, nó ra cái gì cũng hông biết luôn … hihi … May mà có em đời còn dễ sương á …

      Like

      • Dã Quỳ February 25, 2013 at 12:04 pm #

        em lâu lâu vẫn chui vô nhà cũ của chị đọc lại mấy bài …cũ đó chớ.

        À, hay hôm nào chị khiêng hết qua bên nhà này đi, cho em khỏi chạy qua chạy lại (mà chị tìm cũng dễ luôn heng) ..hi ih hi

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi February 26, 2013 at 10:02 am #

        dọn nhà ( dù ảo hay thật ) đều là chuyện hết sức “phức tạp” á em 😀

        Like

      • Dã Quỳ February 26, 2013 at 10:04 am #

        hổng cần dọn 1 lần …cứ dọn từ từ thôi …:) 🙂 …hi hi hi

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi February 28, 2013 at 11:06 pm #

        dọn là ngán … từ từ ngán hơn vì bao giờ mới done deal … 🙂

        Like

      • Dã Quỳ March 1, 2013 at 7:22 am #

        hổng chịu từ từ thì dọn luôn 1 lần cho khỏi ngán ….ha ha ha 🙂 🙂

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi March 6, 2013 at 10:51 am #

        chời …

        Like

      • Dã Quỳ March 6, 2013 at 10:54 am #

        chời dzí đất cái chi ?? ….thử làm đi mà! (để cho em bớt lội từ nhà này qua nhà kia). 🙂 🙂

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi March 8, 2013 at 12:17 am #

        ai biểu em lội, lái xe đi cho mau … hihi ….

        Like

      • Dã Quỳ March 8, 2013 at 7:36 am #

        xe đâu mà lái? có cưỡi ngựa thì may ra 🙂 🙂

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi March 9, 2013 at 11:51 pm #

        Chời, cowboy thiệt hả ta ?!

        Like

      • Dã Quỳ March 14, 2013 at 11:02 am #

        thì làm dâu xứ cao bồi thì cũng phải …..(giả đò) làm cowgirl chứ bộ 🙂 🙂

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi March 22, 2013 at 9:38 pm #

        🙂 hihi …

        Like

  3. minhtuong February 23, 2013 at 1:45 pm #

    Đọc bài viết này của TT sao mà thấy quen quá. Gia đình MT cũng 6 người rời phi trường bangkok vào ngày 21 tháng 2 -1992 (Cái vé máy bay của hảng Northwest airline còn giử đến bây giờ) gia đình MT có người cậu ở cali bảo trợ nên được ở Cali. Những sinh hoat trong trại ở thái lan TT kể MT vẫn còn nhớ rỏ. Thời gian như gió thoảng…mới đó mà đã 21 năm rồi…nhanh quá phải không TT.

    Like

    • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi February 24, 2013 at 10:54 pm #

      MT cũng ra đi từ … Mỹ Tho, coi chừng mình là bà con nghen 🙂 . Mà nếu gđ MT không có người cậu bảo lãnh, dám chừng cũng bị đưa về xứ khỉ ho cò gáy này luôn rồi …

      Hình như thế hệ tụi mình cũng là … nhân chứng sống của một giai đoạn lịch sử của đất nước và dân tộc VN MT hả ?!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: