Có những nỗi buồn không tuổi, không tên
Vẫn ẩn hiện cận kề bên cuộc sống
Có những thoáng … mong manh mà lắng đọng
Trong trái tim ( nơi khoảng trống … tưởng chừng )
Cũng có đôi lần ta muốn dửng dưng
Không cảm xúc, không ngập ngừng đi, ở
Cũng không có những phập phồng, lo sợ
Người thương nhau vừa mới đó, xa nhau
Chuyện hôm nay, ngày mai sẽ về đâu ?
Hay lặng lẽ lẻn gọn vào … ký ức
Giữa canh trường, giọt suy tư trở giấc
Làm long đong thêm một chút mộng thường
Có những nỗi buồn cũng rất … dễ thương
( nên mới khiến người ta vương vấn mãi )
Như những vết roi chưa từng … tồn tại
Vẫn làm tim oặn thắt lại … từng hồi
Hết mưa rồi ngày sẽ nắng lên thôi
Sao cứ ngại mây bên đời sũng nước
Sao cứ lo cõi người về sẽ ướt
Mà ta không che chắn được điều gì
Có những tờ thư chưa kịp gửi đi
Đã thấy chim câu thầm thì cuối phố
Hay chuyện lòng ta ai ai cũng rõ
Chỉ riêng ta còn … ngờ ngợ, mơ hồ …
😛
NGƯỜI, thánh thiện để lại ta KỶ NIỆM
Kẻ vô tâm giết chết những TIN-YÊU
Ngay cái phút ta thành người thiếu phụ
May mà còn KỶ NIỆM để nâng niu…
LikeLike
Mấy câu thơ của bạn hiền “đau như ngọn roi quất vào tim vết bầm tím” …
LikeLike
Nhưng cũng ….
có những nụ cười con trẻ ngây ngô
làm tan biến bao nhiêu điều mệt mỏi
tiếng trẻ thơ quý hơn thang thuốc bổ
giúp cha mẹ vượt qua nguy khó chập chùng
😉
LikeLike