Em đi vào mùa đông …
Với mưa phùn buổi sáng
Lạnh len tận đáy lòng
Áo khăn nào đủ ấm
Em đi vào gió lộng
Thấy cây trơ trọi cành
Cánh chim buồn lạc lõng
Tìm hoài chiếc lá xanh
Và em, em tìm anh
Những bắt đầu thuở ấy
Chắc chưa đủ … chân thành
Nên lạc rồi, từ đấy
Sông mùa Đông đứng lại
Con nước thôi về nguồn
Tình mùa Đông đứng lại
Hay … ta dần xa hơn ?!
Anh, bây giờ đã quên
Một mùa Đông ( từng nhớ ! )
Ngày thêm những chông chênh
Bàn chân em lần lựa
Có gì như … vụn vỡ
Bên góc hiên cuộc đời
Chạm tay vào chốn đó
Đau vết cắt mà thôi
(bài thơ này mần lâu gồi, post trước khi mùa Đông tàn cho đúng … chủ đề … hà hà …)
Leave a Reply