Vô Thường

6 Apr

Như có điều gì lạc mất nơi ta
Một thuở thiết tha, cũng là … hy vọng
Rồi đến khi dấn mình trong cuộc sống
Mới biết đường đời vốn chẳng thênh thang

Như có điều gì chắn lối quan san
Chân ta bước cứ dùng dằng trở lại
Bởi phía trước biết gì đâu, nên … ngại
Và sau lưng quá khứ mãi buộc ràng

Vai ta mỏi nhừ với mớ hành trang
Bổn phận cưu mang, bao lần muốn ngã
Gượng đứng dậy mà trái tim như đã
Có thêm bao vết xước quá nhọc nhằn

Đời thương tình trao cho một chiếc khăn
Bảo lau sạch đi những lằn nước mắt
Nhưng ta nhớ rõ ràng ta … chẳng khóc
Lệ hay sương đều … ướt mắt đó mà

TT_04052014a

Như có điều gì ẩn hiện trong ta
Choàng tay với hóa ra là ảo ảnh
Khoanh tay lại đứng nhìn, nghe buốt lạnh
Một dòng sông chảy mãi chẳng về nguồn

Sẽ là bình minh hay nắng chiều buông ?!
Ta khẽ hỏi thăm đoạn đường sắp tới
Chợt thức tỉnh, kiếp người ai tránh khỏi
Những lần đi, những bến đợi vô thường …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: