(sang tháng Chín, cũng sắp … vào Thu rồi, đọc thơ … sến với mình nhé – dù lúc này level … sến của mình không còn được như xưa … 😉 )
~~O~~
Dẫu thế nào cũng chia tay mùa Hạ
Để bồi hồi theo cỏ lá vào Thu
Chiều xuống chậm, thuyền neo bờ bến lạ
Bỏ sông trôi lãng đãng dưới sương mù
Màu hoa cúc vẫn vàng như Thu trước
Đâu dễ nào tìm lại được dáng xưa
Dòng thời gian lạnh lùng quay lưng bước
Qua mỗi mùa, đời thêm một già nua
Dẫu thế nào cũng nghe như rất muộn
Giấc mơ tan, đêm lắng đọng, bàng hoàng
Nhầu ký ức cho tâm tư chùng xuống
Hơi thở gầy loáng thoáng tiếng thở than
Ta chưa vội, sao mùa Thu đã vội
Mang về gieo sầu diệu vợi, đong đầy
Ta chưa kịp hân hoan cùng nắng mới
Mưa sụt sùi đã nhỏ lệ quanh đây
Dẫu thế nào trái tim đâu biết tội
Cứ vô tư thầm réo gọi tên người
Đất cuối Hạ và Trời đang Thu tới
Ta giao mùa, ta vẫn cũ, mùa ơi …
Leave a Reply