“Gặp gỡ để rồi nhớ nhau”! (*)

25 Nov

Ngày Em Đến

Ngày em đến là một ngày của nửa cuối tháng 11 và thời tiết trở lạnh đột ngột . Em đến mang theo cái ấm áp, chân tình sưởi ấm cả nhà mình suốt cả buổi chiều rồi sang buổi tối . Để đến khi phải chia tay thì cứ … núng níu mãi, không muốn rời , cứ bảo “Còn sớm mà”, “Chơi chút nữa đi”, “Lâu lâu mới có dịp … “

Cuộc vui nào cũng tàn, nhưng ký ức đầm ấm và êm đềm kia vẫn còn mãi .

Cám ơn em, cám ơn vợ chồng Q đã không chê tệ xá của mình chật hẹp ( lại thêm bộn bừa ) và những món ăn bình dân ( home made ) tầm thường .

Giờ nhìn những trái quýt nhà ( ngọt lịm ) và những quà bánh em tặng mà … nhớ quá đi thôi . Mai đem mấy món đồ nhậu ra cho ba tụi nhỏ nhâm nhi ngày lễ Thanksgiving ( mình đã lén xé bao làm “hao mồi” từ mấy bữa nay rồi 😛 ).

Cám ơn em đã mang đến cuốn sách ông Thị Trưởng thành phố Wesminter ký tặng mình … 

Cám ơn em đã chu đáo “nhớ đến” má Hai của tụi nhỏ nữa …

Cám ơn bài viết đầy đủ, sống động của em ( mình xin mạn phép được đem về lưu trữ bên … nhà mình ) .

12 Responses to ““Gặp gỡ để rồi nhớ nhau”! (*)”

  1. Dã Quỳ November 30, 2015 at 8:51 am #

    Cám ơn trái đấy xoay tròn
    Để còn gặp gỡ, để còn …nhớ nhau! 😉 ❤

    Like

Leave a comment