Seattle, WA 05.17-20.2016

Thứ Ba

Hơn 9 AM máy bay mới baỵ Mình rời nhà chắc cỡ 6:30 AM . Trời mưa nên xe cộ chậm lại, kẹt xe chỗ này, kẹt xe chỗ kia . Ba OT cứ tự … confused vì không biết chạy đường nào thì đến phi trường sớm nhất, rốt cuộc cả gần 8 AM mới tới .

Sáng sớm mà phi trường đông nghẹt . Gởi hành lý xong, mình phải đứng xếp để check in cả hơn nửa tiếng . Cứ nghĩ đi sớm mà thời gian chỉ vừa đủ để thở, ghé mắt vào một vài cái shop là gần tới giờ boading . Sáng đi gấp nên quên đeo theo mấy chiếc … nhẫn ( ngoài một chiếc để sẵn trong bóp ), mình ghé quầy bán nữ trang … giả, hôm nay họ có deal 50% off . Mình chọn mua chiếc simple, $50 nhưng nhờ giảm giá nên chỉ còn $25 đồng thôi, đeo cho nó … lấp lánh với người ta .

Sáng trên đường đi đã gặm khúc bánh mì nhưng mình cũng tranh thủ ghé tiệm Chick-fil-a mua bánh và ly trà đá phòng hờ lên máy bay lại đói bụng bất tử mà đồ ăn họ bán trên đó toàn là đồ lạnh chắc nuốt không vô .

Đi hãng Southwest Airline nên không có số cho chỗ ngồi mà chỉ có group . Mình ở group C mà lại là C30 nên thôi rồi … lượm ơi, lên tới máy bay thì hầu như những chỗ ngồi đã chật người . Mình tấp đại vào ngồi giữa hai bà African American mà bà nào bà nấy nặng cả 200 lbs chứ chả chơi . Bà ngồi ngoài bìa nói “You are the right person” . Chừng ngồi vào ghế mình mới “thấm thía” hơn lời bả nói vì hai bà hai bên đều … lấn vào phần ghế của mình . Mình yên phận ngồi … im re, lúc ngủ lúc thức . Cũng may bà ngồi bên cửa sổ ngủ liên tục suốt 4 giờ bay ( bả có thức dậy một lần ăn mấy cái crackers rồi lại ngủ tiếp ) nên nhìn chung cũng chả bother gì mình . Bà ngồi bên đường đi thì đi restroom hai lần (việc này cũng chả bother gì mình nhưng mỗi lần bả trở ra mang theo cái mùi gì khó chịu quá ) . Có lần đi xong, bả xức lotion, bóp cái chai làm sao mà nó văng tung téo qua phía mình làm mình giật mình đánh thót . Bả rối rít xin lỗi và dùng tờ napkin … nát nhầu lau tay cho mình . Mình lật đật bảo “Không sao, không sao, tui có giấy rồi” …

Ngoài những chuyện … nhỏ như vậy thì chuyến bay suôn sẻ, êm ái chứ không rầm rập, rung rinh như những lần bay khác . Service của Southwest Airline khá tốt, hôm đó mình gặp phi hành đoàn vui vẻ, họ chọc hành khách cười hoài bằng những câu tếu lâm, pha trò . Ngoài nước uống, họ cho ăn thêm snacks ( cookies, đậu phọng, chips) nên chuyến bay cũng đỡ nhạt nhẽo .

Lý ra mình bay chung với K nhưng he bị bịnh đau lổ tai từ tuần trước nên bác sĩ không cho đi xa ( mới đầu tưởng là viêm lổ tai sau này nghe nói serious hơn, he mất balance khi đi đứng, chắc lạ bị rock/stone gì đó nằm sai vị trí trong đầu ) . J thì đã bay từ mấy ngày trước . He kết hợp đi làm và nghỉ vacation để thăm bà con . Ông D thì chọn American Airline . Mình chọn Southwest Airline vì định carpool với K . Bây giờ K không đi, mình carpool với ông D mà lại khác hãng bay thành ra hơi tréo cẵng ngỗng, hên là giờ đáp xuống ( theo lịch trình ) chỉ cách nhau chừng 10 phút .

Ông D tới nơi, text cho mình . Khi đó mình cũng vừa tới . Ổng hẹn gặp mình chỗ mướn xe, mình nói “OK, để tui đi lấy hành lý trước” . May sao, ổng nghe vậy thì xuống chỗ lấy hành lý kiếm mình . Ổng vừa bước xuống thang máy thì mình cũng vừa trờ tới . Nghe ổng kêu tên, mình mừng húm . Lấy hành lý xong, mình và ổng ra đi xe bus một đoạn mới tới chỗ lấy xe .

Xe chạy cỡ hơn 30 phút mới tới chỗ hotel . Ông D hỏi mình muốn ăn trưa không, dĩ nhiên là mình … muốn rồi, ngồi máy bay cả 4 tiếng không đói mới là lạ . Cái bánh của Chick-fil-a mình vẫn chưa ăn nhưng bây giờ thích ăn cái gì đó nóng nóng cho dễ trôi .

Ông D chạy xe vòng vòng khu vực gần hotel của mình . Ổng thấy tiệm ăn Tàu hỏi mình có thích Chinese food không . Gì thì gì, ngoài thức ăn VN thì thức ăn Chinese vẫn hạp khẩu vị với mình hơn là những thức ăn khác nên mình “OK” liền, sợ ổng đổi ý . Vấn đề là … ổng chạy hoài mà không tìm ra chỗ đậu xe. Chỗ này nằm trong khu downtown của một thành phố nhỏ nhưng hễ cứ là … downtown thì đời cũng lắm … nhiêu khê khi tìm chỗ đậu xe . Rốt cuộc mình và ổng thấy có chỗ là public parking, tuy hơi xa một chút nhưng không sao . Thời tiết Seattle hôm ấy đầy nắng ( ông D nói điều này là unusual vì ở Seatte mưa thường trực và nắng hiếm hoi – nhờ vậy mà cây cối rậm rạp xanh um ) nhưng lại mát rượi hết sức dễ chịu, cái mát mẻ còn … quyến rũ hơn là cái mát mẻ ở Cali .

Nhà hàng họ lịch sự mang ra bình trà nóng để khách nhâm nhi trước . Mình order món Happy Family ( rau củ thập cẩm xào chung với scallop, tôm và thịt gà ) . Cơm nóng, thức ăn nóng mình ăn một lèo gần … sạch dĩa . Ông D cũng suýt soa khen thức ăn ngon ( ổng order món tôm gì đó mà toàn … tôm, không có chút rau củ gì ăn cho … đỡ ngán, mà thực ra ổng đâu có … ngán ) . Phong cách phục vụ của nhà hàng khá thân thiện niềm nỡ mà giá cả lại phải chăng ( ở chỗ đắt đỏ như Seattle ) . Hai phần ăn tươm tất mà chưa đầy $20 . Mình nói với ông D “Để tui trả luôn phần ông vì ông lái xe, tui muốn cám ơn ông” . Tánh mình vậy đó, luôn luôn thích … sòng phẳng, người giúp ta cái này thì ta cũng phải tìm cách trả ơn lại coi cho nó được .

Ăn xong, ông D đem mình lại hotel của mình, sau đó ổng chạy về hotel của ổng . Ông D và J ở chung một hotel, còn mình thì … riêng một góc trời .

Mình check in hotel, nghỉ ngơi một chút thì cũng đã … xế chiều . J đã “hội nhập” với ông D tại hotel của họ và text mình hẹn giờ đi ăn tối . Mình đi ăn chung với hai người đàn ông nên ngại quá, không hề ( dám ) chụp hình những món ăn dù bữa nào cũng ăn toàn … big disk . J và ông D thật là biết … hưởng thụ nên mình cũng ( phải ) ăn theo … hì hì .

 

Thứ Tư

Mình ở tầng 5 của khách sạn . Sáng lò dò xuống phía dưới … ăn sáng một mình trước khi ông D và J đến chở mình tới chỗ làm . Khách sạn có complimentary breakfast nên không ăn thì … uổng dù chỗ hãng họ cũng có báo là họ sẽ chuẩn bị cà phê và thức ăn sáng . Mình chỉ ăn … nhẹ nhẹ như vầy thôi …

Bắt đầu một ngày mới cũng phải … bắt đầu làm việc . Công việc khá suôn sẻ, mình cũng làm xong những gì phải làm, phần còn lại chỉ là ngồi họp . Đi chung với người của hãng, lại quen với những người của faa nên tinh thần mình khá … thoải mái, ít khi … run . Giờ mình cũng khá … lớn tuổi rồi, khi nào run trái tim hồi hộp lắm, nên không run thì … tốt hơn .

Trưa, hãng ở đó họ đãi lunch nên mình khỏi lo … đói lạnh . Họ catering từ Panera nên khá … ngon miệng với món sandwich và salad, có thêm chip và cái bánh cookie tổ bố mà mình để dành đem về làm quà cho chị em OT .

Chiều đi làm ra là đi ăn tối luôn dù hơi sớm, nhưng giờ ở Seattle đi sau giờ TX những 2 tiếng nên 5-6 giờ bên đây đã là 7-8 giờ bên TX rồi . J lái xe ra nhà hàng bên cạnh Washington Lake ( mà mình phải hỏi … mới biết, đúng là … lúa ) . Đêm đó, J và ông D đều uống rượu . Mình thì trà đá cũng không, chỉ đơn thuần … nước lạnh . Mình chọn món soup khai vị và cái Chicken hamburger cho nó lành . Đi riết rồi quen, bây giờ những bữa ăn chừng cỡ $20 – $30 ( một cái hamburger cũng đã $15 ) đối với mình là … rẻ . J và ông D uống rượu, mỗi sip cả mười mấy đồng ( mà mỗi người làm hai sip ) nên cái bill của họ chắc gấp đôi cái bill của mình .

 

Thứ Năm

Công việc gần như là … done deal, chỉ còn lại vài phần nhỏ và phần debrief . Hôm nay buổi sáng chỉ làm vài tiếng, tới 11 AM là … họp group ( để chuẩn bị debrief ) . 12 PM ăn trưa ( hôm nay họ cũng đãi sandwich và salad nhưng loại khác hơn hôm qua ), 1 PM là debrief .

Mọi người chia tay ra về lúc 2 PM . Mình có cảm giác như còn cả một buổi chiều … thênh thang . Mà thiệt số mình con … trâu, về tới khách sạn login vô hãng, phải làm đủ thứ, vừa xong thì cũng đã đến giờ hẹn với hai người kia đi ăn tối .

Hôm nay, J cũng chọn nhà hàng ( là nhà … sàn ) bên bờ hồ nhưng chạy xe tới nơi thì trời đổ mưa làm cái view ngắm cảnh bị nhạt nhòa . Mình … nản quá, khỏi chụp hình luôn . Hôm nay nhà hàng có happy hours nên đông nghẹt người ( mà hình như những nhà hàng kiểu này lúc nào cũng đông, dân Mỹ họ thật là biết … hưởng thụ ) . Cả ba người đều chọn phần “Sunset Dinners” gồm những món từ appetizer tới dessert mà giá chỉ có $21.95 vì thuộc loại “today special” . Mình len lén … chụp lại tấm hình cái menu cho nó vui . J và ông D lại … rượu và mình vẫn … nước lạnh ( ăn uống … cẩn thận vậy đó mà đi về cũng lên cả mấy cân … huhu ) . Cuối cùng là ông D chịu không nổi nên bỏ qua món dessert, mình và J “chơi” luôn món Sundae cho nó … quắt cần câu luôn .

 

Thứ Sáu

Nhiệm vụ chuyến đi đã … xong ( chỉ còn đợi khi về thì finalize reports ) và hôm nay là home sweet home . Chuyến đi 4 ngày nên đỡ hơn những chuyến đi 5 – 6 ngày . Hành lý mùa này cũng gọn nhẹ hơn dù mình vẫn chu đáo đem theo áo lạnh ( khăn tắm và … mền thì phải có, xài khăn của khách sạn mình thấy không quen và tối mà không có cái mền của mình để đắp mình ngủ không … vô ) .

Chuyến bay của ông D trước mình 45 phút nên mới gần 7 AM là ổng đã tới hotel đón mình . Ra tới phi trường, mình phải đợi tới 8:25 AM họ mới cho check in hành lý vì còn quá sớm . Về cũng như đi, sáng sớm mà phi trường cũng đông nghẹt người, mình đợi check in hành lý xong rồi mới xếp hàng để check in … mình qua cổng security . Lại phải đứng cả 30 phút mới vô tới bên trong .

Text hỏi ông D có ở gần chỗ mình không, nếu gần thì đi ăn sáng chung . Ổng nói ổng ở Terminal D ( còn mình ở Terminal B ) và đang check coi có đi chuyến standby để về sớm hơn được không . Mình nói vậy thôi chúc ổng bay về an toàn trên … phi lộ ( lần trước mình đi thì có khủng bố bên phi trường của Belgium, lần này thì máy bay Egypt bị rơi, nghĩ tới cũng … run lắm chứ ) . Rồi mình tà tà đi mua hộp thức ăn Nhật ( kiểu như cơm chỉ ) với mì udon với chicken teriyaki với broccoli xào thịt gà . Hộp cơm trong phi trường mà giá chỉ có $6.99 là khá rẻ . Không fancy nhưng cũng no lòng . Những bàn ăn chỗ food court chật ních nên khi mình lựa được một cái bàn thì có tới hai cặp vợ chồng tới xin ngồi chung ( one after another, cặp này đi rồi tới kia ) . Họ đều là những người Mỹ già . Cặp thứ hai trò chuyện với mình nhiều hơn . Họ trên đường đi dự lễ ra trường của đứa cháu ( điều này nhắc mình một năm học nữa đã qua ) . Họ vui vẻ kể về những chuyến đi của họ, những nơi họ cư ngụ trong cuộc đời, chỗ này vài năm, chỗ kia về năm ở nhiều nước trên thế giới vì công việc của ông chồng đòi hỏi như vậy . Điều thú vị là … họ từng ở Hà Nội 3 năm cách đây không lâu nên họ hiểu khá nhiều về “hoàn cảnh ở VN”, họ biết chiều dài chống quân xâm lược TQ của người VN, họ biết khi Pháp đô hộ ( nhưng cũng giúp VN kiến thiết đường sá, thành thị, nhà cửa ) và chữ quốc ngữ đến từ người Pháp, họ không nhắc nhiều đến những năm Mỹ là đồng minh của chế độ VN cộng hòa, có lẽ họ sợ chạm vào vết thương chiến tranh thời đó . Mình “tâm sự” với họ về nạn cá chết trên bờ biển VN … Đúng là tha hương ngộ … người lạ hoắc mà nói chuyện như đã quen nhau tự bao giờ …

Hai ông bà Mỹ ăn sáng xong, cũng là lúc hộp mì xào của mình vơi hết . Mọi người đứng dậy … chia tay . Hai ông bà nói sẽ “take a walk”, còn mình nói mình sẽ đi lòng vòng shopping coi có gì vừa ý thì mua về làm quà cho hai đứa nhóc .

Cái bóp này làm bằng dây … bố, made in USA, giá $108. Hơi ngán nhưng mình mua ủng hộ hàng hoá Mỹ .

Nhờ đi vòng quanh mấy cái shops mà thời gian qua nhanh, đã tới giờ lên máy bay rồi .

Tạm biệt nhé Seattle, thành phố có nhiều cây xanh, nhiều cao ốc là những căn hộ chung cư .

Tạm biệt nhé Seattle, thành phố nhiều mưa, nhưng lạ thay những hôm mình đến trời đầy nắng và mưa có đến cũng chỉ là đợi lúc chiều tối hay lúc ban đêm .

Advertisements
%d bloggers like this: