Thơ Viết Cho Đời

Tự tặng mình và tặng bạn hiền Phan Diễm Châu. Chúc bạn hiền luôn vui vẻ, bình an nhé.

Lời Đêm

Mở lòng đêm đợi gió lên
Chờ hong khô những muộn phiền trong ta
Ngày mai, vẫn vậy thôi mà
Đón bình minh giữa nắng hoa, ta cười

Giọt sương ngưng đọng lại rồi
Cho cành khô khẽ sinh sôi, nẩy mầm
Chắt chiu hạnh phúc âm thầm
Vì đời dâng nụ từ tâm ngạt ngào

Mở lòng đêm, mộng trăng sao
Tự ta dẫn dắt ta vào thiên nhai
Bao lâu đếm bước miệt mài
Trong mơ ta sẽ ngắm đài trang ta

Bỗng dưng nghe rất thật thà
Yêu người, yêu cả cỏ hoa quanh mình
Tình cho đi chẳng phù sinh
Sẽ là ngà ngọc kết tinh vĩnh hằng

Mở lòng đêm, hết vách ngăn
Ta nhìn vạn vật kia bằng trái tim
( trái tim có lúc yếu mềm
nhưng là sức mạnh xuyên niên kỷ người )

ttgt_jan_12_2016

oOoOo

Vịnh Cái Sự Đời IV (Món Quà Tự Tặng)

Mặc cả làm chi với cuộc đời 

Rồi mình rốt cuộc chẳng nghe vui
An nhiên chấp nhận dù thua thiệt
( cũng chỉ trăm năm một kiếp người )

Mặc cả làm chi với số phần
Kẻ sang, người sướng nhẹ nhàng thân
Phần mình, mình lãnh là an phận
Khỏi phải so đo, khỏi ngại ngần

Mặc cả làm chi với mọi người
Hơn thua rồi cũng thế mà thôi
Giữ gìn trí óc cho đơn giản
Giấc ngủ, miếng ăn sẽ tuyệt vời

Mặc cả làm chi với tháng ngày
Phập phồng lo sợ bóng chiều phai
Mà quên đi mất bình minh đẹp
Và ánh trăng trong vẫn tỏa đầy

Bởi thế, ta ơi hãy dặn lòng
Trời không cho, cố cũng bằng không
Giữ gìn đạo đức, làm điều tốt
Cây phước lộc kia sẽ ngát đồng 

fb_jan_27_2015

oOoOo

Không Tên

Tôi đang nghĩ về một miền nắng ấm
Để tự mình trốn cái lạnh mùa Đông
Đêm nằm ngủ giấc mộng bình yên lắm
Dẫu sáng ra hiện thực chẳng như lòng

Ngày ngắn ngủi, tôi trông mong Xuân đến
Hồn bâng khuâng nhìn chim én bay về
( dù tuổi trẻ ra đi không đưa tiễn 
 và ký ức dài thêm đoạn nhiêu khê )

Thơ đã khác bởi hồn tôi đã khác
Ngôn ngữ bon chen, chua chát, tầm thường
Còn đâu nữa trái tim kia dào dạt
Khi yêu người, mình cũng thật … dễ thương

Tôi đang nghĩ đến hai từ độ lượng
Nhằm đón thêm cơn gió chướng nghịch mùa
( người ta nhân danh tình yêu cao thượng
rồi ngấm ngầm thỏa mãn dạ hơn thua )

Nhiều lúc muốn giận hờn thêm chút nữa
Để mở toang một cánh cửa cho mình
Nhưng chợt nghĩ đời mỏng manh thế đó
Một cõi đi về ngắn ngủi … phù sinh

ttgt_jan_13_2015

OoOoO

Hãy …

Hãy giữ tay em lại
Đừng để em trôi xa
Ngoài kia đời cạm bẫy
Ngoài kia đường phong ba

Trái tim em yếu đuối
Sẽ dễ dàng vỡ tan
Nỗi buồn như hạt bụi
Nhưng mắt cay, lệ tràn

Bởi lòng người ( khó đoán )
Em sợ điều rủi may
Bình minh còn chưa trọn
Bóng tối về bũa vây

Hãy đắm say em lại
Như ngày nào chúng ta
Sau bao năm vẫn vậy
Trái yêu đương đậm đà

Đừng để em hụt hẫng
Giữa chợ đời trái ngang
Câu gừng cay muối mặn
Đừng để cho lỡ làng

Hãy lắng nghe nhịp thở
Dịu dàng mà lắng sâu
Đã biết đây … duyên nợ
Còn kiếm tìm nơi đâu ?!

oOoOo

Ngổn Ngang

Sao cứ như là … đang ốm

(mà không phải ốm thật đâu)

Ngổn ngang trong vùng tâm tưởng

Buồn hay vui ? Biết đường nào!

 

Sao cứ như là ngơ ngẩn

(có gì đâu phải … ngẩn ngơ ?)

Thiên hạ muôn hình, vạn trạng

Người thân quen, kẻ ban sơ

 

Một ngày hay muôn bữa nữa

Đường ta sớm tối đi về

Rộn ràng nụ cười tươi nở

Linh hồn thoáng nét … ủ ê

 

Người ở gần bên mà ngỡ

Xa xăm, khoảng cách điệp trùng

Ta khẽ gọi lời duyên nợ

Điều gì kết hạt thủy chung ?!

 

Hạnh phúc trong tầm tay với

Người còn tìm kiếm nơi đâu

Ngỡ ngàng, thôi ta chẳng đợi

Vẫn còn mà lại … mất nhau …

OoOoO

Chốn Xưa

Mình lại trở về xưa chốn xưa

Chạm tay vào nỗi nhớ ban sơ

Ngẩn ngơ chùng tiếng thời gian đọng

Nắng sớm mưa chiều, xa gió đưa

oOo

Mình lại trở về chăm chút thêm

(ngày xưa dang dở … phút êm đềm)

Cho suy tư thắm dòng thơ mới

(vẫn cũ nơi mình, ôi … trái tim)

oOo

Thấm thoát bao năm chẳng đợi chờ

Đời thường thoáng chốc một cơn mơ

Tóc xanh ngày ấy giờ phai nhạt

Chạnh đón cho lòng riêng … nhánh tơ

oOo

Mình lại trở về dẫu … sẽ đi

Nên thôi, cũng chẳng ước ao gì

Bao người vội bước qua nhau đó

Có luyến lưu ? ( nào đâu mấy khi !)

oOo

Vẫn cũ cho nên vẫn chỉ mình

Cuộc đời mới mẻ những … phù sinh

Mình còn hoài vọng khu vườn cổ

Có những bông hoa đượm … nghĩa tình

oOoOo

Vịnh Cái Sự Đời III

Ôi, mưa chiều nắng sớm cứ theo nhau
Cười mới đó rồi thương đau cũng đó
Làm người cứ nhọc nhằn cơn sướng khổ
Sướng chưa lâu, khổ choán chỗ mất rồi

Trần gian này chẳng phải chốn nghỉ ngơi
Nên vòng xoáy cứ mệt nhoài … xoáy mãi
Khoảnh khắc nào ta bất ngờ nhìn lại
Thấy bao nhiêu ghềnh thác trải qua đời

Yêu, một từ chỉ đơn giản thế thôi
Từ kim cổ đã bao người lận đận
Trong yêu thương nhúm nhen lòng si hận
Trói buộc nhau bằng những trận … thư hùng

Công cha sanh mẹ đẻ đến vô cùng
Chưa đền trả đã vẫy vùng … tự trị
Đến gối mỏi chân chùn, mờ … chân lý
Nghe cơn đau từ âm ỉ gọi thầm

Nói bao dung, lòng ta lại … lạnh căm
Nói yêu thương, ta ngấm ngầm ganh ghét
Ta mâu thuẩn và chỉ mình ta biết
Nên già nua và rũ chết linh hồn

Ôi, mưa chiều nắng sớm lạnh từng cơn
Và hạnh phúc là … chập chờn ảo ảnh
Người túy lúy dỗ đời trong … rượu đắng
Kẻ ngu ngơ chạy theo nắm … bóng mình

Một trăm năm chỉ là cuộc phù sinh

oOoOo

Vịnh Cái Sự Đời II

Ngẫm lại cuộc đời thấy chán chê
Trăm năm như một giấc cuồng mê
Ngỡ dài nhưng chỉ là đôi thoáng
Hận oán, sân si, lạc lối về

Phấn đấu, đua tranh nhọc chính mình
Chạy theo hào nhoáng cái hư vinh
Của tiền vật chất càng đong đếm
Càng thấy chơi vơi những nghĩa tình

Hạnh phúc, bôn ba mỏi kiếm tìm
Nhọc nhằn giấc ngủ chẳng bình yên
Bóng mây quá khứ hoài vương vấn
Nẻo đến tương lai mãi lụy phiền

Hạnh ngộ, chia ly vẫn buộc ràng
Năm này, tháng nọ lệ dầm chan
Chuyến xe đưa tiễn khi chiều xuống
Bụi đỏ tan trong mắt, ngỡ ngàng!

Ơi hỡi trăm năm, một kiếp người
Đủ trò sướng khổ với buồn vui
Chạnh lòng bày tỏ đôi câu thán
Vơi bớt tâm tư, đỡ … ngậm ngùi

oOoOo

Vịnh Cái Sự Đời I

Ngán ngẫm làm sao cái … sự đời
Liếc ngang, nhìn dọc, mấy ai vui ?
Nhủ lòng ta chẳng màng nhân thế
Mà luống trông, sao lại ngậm ngùi

Ngán ngẫm làm sao cái sự đời
Kẻ cười, người khóc, cuộc đầy – vơi
Nhọc nhằn được – mất, hồn tan tác
Đến lúc buông xuôi với đất trời

Ngán ngẫm làm sao cái sự đời
Bon chen cho mỏi gối, tàn hơi
Vào đời tay trắng, về tay trắng
Một thoáng trăm năm, nghĩ … nực cười

Ngán ngẫm làm sao cái sự đời
Người ta hành hạ lẫn nhau thôi
Nói yêu chưa hẳn là yêu đấy
Hận oán sân si cứ chực đòi

Ngán ngẫm làm sao cái sự đời
( của ta, ta sống để … lui cui )
Nhiều khi tốt xấu nào ranh giới
Những cú đau thương, nhọc kiếp người

4 Responses to “Thơ Viết Cho Đời”

  1. Thuan Bui July 30, 2016 at 5:19 pm #

    Hi Tiểu Thảo: tôi đã phổ nhạc rất nhiều bài thơ của TT và muốn liên lạc làm quen.Xin liên hệ qua email

    Like

    • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi August 13, 2016 at 1:35 am #

      TT cám ơn anh/chị nhiều . TT sẽ liên lạc với anh/chị qua email .

      Like

      • Thuan Bui August 13, 2016 at 6:48 am #

        Hi, tôi tên Thuận Bùi, 55 tuổi, pen name Khương Duy, hiện sống ở VA. Xin liên hệ qua email để tiện trao đổi.Thanks.

        Like

      • Tiểu Thảo - Trần Tường Vi August 14, 2016 at 11:47 pm #

        TT nhỏ tuổi hơn nên mạn phép gọi huynh là huynh nhé . Huynh có thể liên lạc với TT ở email chtran73@yahoo.com .

        Like

Leave a comment