Cuộc Bể Dâu

Kể Chuyện VN

Báo VN đúng là lá cải
Giấu tịt ngòi chuyện phải nên đăng
Biểu tình trong nước rần rần
Báo không nhắc đến một lần thử xem

Báo của đảng nên quen luồn lách
Giỏi tung hô chứ đách được gì
Uổng công đèn sách sử thi
Không vì dân tộc, lại vì “chủ trương”

Nhìn thảm trạng càng thương đất nước
Đến bao giờ mới được bình an?
Ông cha khí phách hiên ngang
Bây giờ con cháu lầm than thế này!

Kìa bao cảnh bủa vây, đàn áp
Người VN chà đạp VN
Biển xanh nổi sóng bàng hoàng
Gió rên siết, ánh trăng vàng lắt lay

Mong sao có một ngày tươi sáng
Chung bàn tay dựng áng cơ đồ
Sử ghi: Ngày … tháng … (bây giờ!)
Có tai kiếp ở cõi bờ VN

Kể Chuyện VN 2

Con đòi nghe chuyện VN
Mẹ trầm ngâm nghĩ … kể làm sao đây?
VN nguy biến thế này
Vui gì mà kể ra hay phơi bày…

Con còn nhỏ tuổi thơ ngây
Thì đâu có hiểu đọa đày dân ta
Con đang sống giữa gấm hoa
(ấy là DÂN CHỦ, ấy là TỰ DO)

VN cho đến bây giờ
Vẫn ăn bánh vẽ từ lò … hư vô
sản sinh ra lắm “môn đồ”
Mà không đổi được ấm no nước nhà

VN một dãi sơn hà
Vâng con, đẹp lắm, ông cha sẵn dành
Giờ đây chia cắt tan tành
Những “khu tự trị” rành rành chẳng sai

Mẹ từng mơ ước một ngày
Đưa con vượt khoảng đường dài về quê
Dắt con qua chiếc cầu tre
Để nghe tiếng kẽo kẹt nè, vui không ?!

Nhưng nay … nhắc đến nao lòng
Non sông còn ? mất ? Mẹ không thể tường
Con ơi câu chuyện quê hương
Đợi con viết tiếp những chương anh hùng …

Trả lời Em – cô giáo Lam

Đất nước mình anh nghĩ sẽ về … sau
Sẽ trở lại những năm Tàu đô hộ
Dân chúng sẽ trở nên người cùng khổ
Gánh sưu cao thuế nặng ở trên đầu

Đất nước mình sẽ đứng cuối 5 Châu
Sẽ chậm tiến hằng bao lâu thế kỷ
Những tượng đài của hôm nay kỳ vĩ
Sẽ trơ ra một chân lý … ngậm ngùi

Đất nước mình sẽ chẳng có niềm vui
Trang lịch sử sẽ ngủ vùi, quên lãng
Con chúng ta sẽ ư a chữ Hán
Quyền công dân ta sẽ đứng hạng nhì

Những thức ăn toàn hoá chất, độc chì
Biển đã chết, con người thì ngoắc ngoải
Những nhà máy tha hồ mà đào thải
Có còn ai sẽ đứng dậy biểu tình?

Sẽ chẳng mặt trời những buổi bình minh
Như Thượng Hải, như Bắc Kinh hiện tại
Em đừng hỏi, để anh … cà lăm mãi
Bởi rất đau khi anh phải trả lời

Nhưng hôm nay chưa hẳn muộn em ơi
Khi tổ quốc còn những người dũng cảm
Bảo vệ biển, cày lại đồng khô cạn
Được Trời thương, ta sẽ chẳng sợ gì

%d bloggers like this: