bạn – Thi Hạnh

Hôm nay tôi muốn viết về những người bạn của tôi, để bạn đọc thấy rằng, giữa những thăng trầm trong cuộc sống, bị người ta chà đạp vì sự ganh tỵ nhỏ nhen, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có được những người bạn rất chân tình.

Tôi quen Dã Quỳ trong diễn đàn Hạt Nắng. Từ buổi ban đầu ngơ ngác giữa phố lạ, DQ đã hướng dẫn và dìu dắt tôi rất tận tình. Có lẽ vì hai đứa có cùng bản tính nghịch ngợm như nhau nên dễ thân thiết. Từ đó, DQ luôn luôn giúp đỡ tôi những lúc tôi cần, từ việc gởi dùm thứ này cho người này, hay mua dùm thứ khác cho người kia. Tính tôi rất ngại nhờ vả ai, nhưng DQ đã làm cho tôi không cảm thấy ngại, vì cô đã làm với tất cả sự thích thú của mình. Và chúng tôi… chưa một lần gặp mặt.

Tiểu Thảo thì thầm kín hơn. Tôi biết Tiểu Thảo trước DQ, nhưng mãi tới sau này, khi in chung tập thơ thì hai đứa mới liên lạc nhiều hơn và thân nhau hơn. Lần đầu đọc những bài thơ của TT, tôi thích ngay, có lẽ vì thơ TT tươi sáng, không như thơ tôi… tối hù. Sự giận hờn hay nhức nhối trong thơ của TT cũng ngọt ngào, không như thơ tôi chỉ toàn có chết với chóc, gươm với giáo, và ”giết đời nhau”. Ngay khi chưa biết TT là ai, tôi cũng đã cảm thơ và đem một bài đi phổ nhạc. Phổ xong bài thơ, tôi nhắn tin xin nàng email đễ gởi tặng, nhưng chỉ nhận được lời đáp đại khái như sau: bạn cứ post lên diễn đàn chứ TT không có email. Tôi nghĩ thầm: ”lạ nhỉ, ai chơi trên diễn đàn cũng phải có email vì đó là điều kiện để ghi danh, nhưng cô này thì không?” Có lẽ TT không muốn giao tiếp với người lạ? Thế thì thôi! Tôi không post bài nhạc ấy lên diễn đàn, vì thuở ban đầu chưa mấy tự tin cho lắm, và rồi tôi cũng quên dần tác giả bài thơ kia.

Kinh nghiệm trường đời tôi không mấy nhiều (vì chưa có già gì cho lắm he he), nhưng phải nói tới hôm nay thì tôi tin vào chữ ”duyên”. Chính chữ duyên này đã đưa tôi gặp lại TT, và gắn bó cho tới ngày hôm nay. Và chúng tôi… chưa một lần gặp mặt.

Người thứ ba tôi muốn kể cho các bạn nghe là chị Vân, hay còn được mọi người quen thuộc hơn với cái tên Mây Tím. Vâng, đó là giọng ca mà các bạn đã được thưởng thức qua những nhạc phẩm của tôi. Chị Vân là người hiền lành và rất tốt bụng. Chị thường may áo dài mới cho tôi, và rất vui khi thấy tôi mặc đẹp. Không chỉ tốt với riêng tôi, mà chị còn tốt với tất cả mọi người. Cũng có khi tôi vô tình làm chị buồn, nhưng chị đều bỏ qua và không trách gì tôi hết. Ngoài là một người bạn (để cùng nhau phá làng phá xóm), chị còn xem tôi như một người em gái (để lo lắng ủi an). Và chúng tôi… chưa một lần gặp mặt.

Ai bảo bạn ảo là bạn không thật?? Bạn của tôi (thật cũng như ảo) tuy không nhiều, hay nói đúng hơn là: ”xã giao thì nhiều, còn bạn đúng nghĩa thì chẳng bao nhiêu”, nhưng tôi hài lòng với những gì mình có, dù ít ỏi. Người ta có câu: ”khi vui chơi đâu biết ai là bạn, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai”. Sống ở một xã hội bình yên, ít bấp bênh thì hoạn nạn chắc cũng hiếm khi xảy đến, quan trọng là hãy nắm chặt những gì mình có, vì hạnh phúc là những gì mình tạo ra, chứ không cần phải tìm kiếm ở đâu cho xa xôi cả. Gia đình là điểm tựa, nhưng bạn bè là niềm vui. Hãy tựa vào gia đình, và vui cùng bè bạn! Nhé!

Advertisements

One Response to “bạn – Thi Hạnh”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: