Archive | 10:17 am

Bỏ Không Được

27 Aug

 

Chuyện chẳng biết từ nơi đâu rơi xuống khiến hai vợ chồng sinh sự . Giải pháp cuối cùng được đưa ra là “anh đường anh, tui đường tui” . Nói với nhau thì hăng lắm nhưng có lẽ anh không ngờ cô đám đem chuyện này nói với cha mẹ hai bên . Nhưng kể từ khi cô nói thì … anh mới “sực tỉnh”, mới cảm thấy hoang mang trước những gì mình … sắp mất .

Đêm đó, cô bảo anh đem mền gối đi ngủ chỗ khác . Lúc đầu anh không chịu nhưng sau đó thì lẫy “OK, để tui đi cho nằm đó mơ tưởng ai thì mơ tưởng” . Thật ra thì … cô chẳng có ai để mơ tưởng cả, đầu óc trống không và mệt mỏi . Cô muốn “give up” mọi thứ cho xong, không dính dáng, không phiền lụy . Nghĩ vậy nên … trái tim cô thôi … cảm xúc, lý trí cô sẵn sàng chấp nhận chuyện xảy ra ở trạng thái xấu nhất .

Khuya, dỗ thằng nhóc ngủ xong, cô đi xúc bình sữa, vẫn thấy anh còn lục đục . Cô hỏi:

– Sao không đi ngủ ?

Anh nói:

– Tìm … trà, còn trà không cho xin một gói mai đem vô hãng …

– Chắc còn, để tui kiếm .

Cô phải tìm thật lâu mới ra thùng trà hôm trước cô mua trên amazon, chính tay cô đem cất và rồi khi cần thì cô không nhớ nó ở chỗ nào . Nếu như bình thường, tìm một lúc không ra cô sẽ không tìm nữa nhưng đêm đó là đêm … cuối cùng ( ? ) nên cô cố công tìm với cảm nghĩ còn lo được cái gì cho anh ( dù là chuyện nhỏ ) thì cứ lo .

Đêm đó đáng lý cô phải … khó ngủ ( mới đúng với trạng thái của … “đêm chia tay” )  nhưng vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường cô đã thiếp đi, không biết trời trăng gì nữa .

oOo

Sáng vào hãng, cô mới biết anh gởi email cho cô lúc 4 giờ 24 AM . À, thì ra anh trằn trọc không ngủ được mới viết email . Anh bảo rằng dù có chia tay nhưng anh vẫn “welcome” cô ở lại chung nhà để cùng lo cho con cái, anh thì không có ý định kiếm thêm “bà nào” nữa, rằng anh sẽ tiếp tục mua life insurance để tên cô phòng khi anh có “bề gì” thì cô lấy tiền đó nuôi hai đứa nhỏ, rằng chiếc xe còn thiếu 17 ngàn cô cứ để xài cho tốt, chớ đừng bán, rằng … anh không để cho cô thiệt thòi … vân vân và vân vân .

Cô nhất định không … mủi lòng, vẫn “đanh đá” chống chọi anh . Lát sau, anh gọi . Cô nghĩ … thế là xong, có lẽ anh đã lấy hẹn với văn phòng luật sư và gọi báo cho cô biết . Nhấc phone, cô thật ngạc nhiên khi nghe anh hỏi trong … nghẹn ngào, đầy … nước mắt:

– C tính đi thiệt hả C ?

– Ừ, rồi sao ?

– C tính đi thiệt hả ?

– Ừ, rồi sao ???

– Thôi, bye …

Cúp phone, cô vẫn không nghĩ gì, ngoài chuyện “lựa ngày tốt” để dọn ra .

oOo

Thế nhưng, những lời lẽ giảng giải của ông nội tụi nhỏ đã đánh động đến lòng cô . Rồi cha mẹ, anh chị ai cũng muốn can ngăn cái quyết định lần đầu nhưng không kém phần “táo bạo” của cô . Chuyện riêng của cô mà làm cho cả nhà quýnh quáng .

Cô cũng không ngờ anh “lén” gởi email “cầu cứu” ông bà già vợ và cả chị vợ .

Vậy là “bỏ không được”, uổng công suốt mấy ngày mấy đêm cô lòng quyết dặn lòng phải cứng rắn, phải can đảm “move on” trên con đường không có anh, không còn anh, không còn những lụy phiền vướng víu . Mà bây giờ “châu về hiệp phố” cô mới ngồi nghĩ lại, nói thì dễ chứ làm đâu phải dễ . Dù sao cô cũng đã cùng anh đi qua biết bao nhiêu con đường trong suốt bao nhiêu năm, bây giờ thay đổi làm sao tránh khỏi phút chạnh lòng . Hơn thế nữa, cô vẫn cần anh cùng cô dìu dắt hai đứa con trên bước đường trưởng thành và lớn khôn của chúng .

“Bỏ không được” nhưng sau lần này hẳn cô và anh sẽ biết trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có .

Cám ơn ông nội tụi nhỏ đã nói với con dâu những lời mà không phải người cha chồng nào cũng nói được .

Cám ơn gia đình, tình thân đã luôn ở bên cô .